http://hanoi96.wap.sh/_header

Sóc Sơn - Hà Nội
HàNội96.Wap.Sh
Một Thương Hiệu
Triệu Niềm Tin
HOMEGAMEBLOG
12:43:2929/04/2024
Chọn giao diện:
Trang chủ > Truyện Tình Yêu
Những Mối Tình Đã Qua
Tú Skinny (Admin) [Off]
Tác Giả: Fang.2F

Part I: Mối tình đầu

Hồi ấy anh còn bé lắm, đâu như mới 5 tuổi, học mẫu giáo làng.
Anh thích một cô bé học cùng lớp. Cô bé hay mặc chiếc váy màu hồng, có thắt nơ, đi đôi giày cũng màu hồng, trông xinh cực. Cô bé có đôi mắt sáng, hai bím tóc xinh xinh, đôi má bụ bẫm, nhìn thích lắm, chỉ muốn cắn thôi.
Ấy thế mà anh cắn thật. Các bạn thông cảm, tí tuổi đầu, đã biết cái gì, thích thì làm thôi. Con bé khóc òa lên rồi chạy lại mách cô giáo:
- Hu hu....Cô ơi bạn Chi bạn ý cắn con
Cô nhìn đôi má hồng hồng của bạn ý còn in rõ rành rành vết tích hai hàm răng của anh, thế rồi hầm hầm chạy về phía anh, đét cho 2 đét vào mông rồi bắt anh đứng góc lớp.
Anh là anh từ bé đã cực lực phản đối chuyện dùng vũ lực để giáo dục trẻ nhỏ. Để biểu hiện sự bất bình của mình với phương pháp phi giáo dục này, anh khóc. Khóc hết nước mắt, khóc không biết trời đất là gì.
Mấy cô giáo lớp khác nghe tiếng khóc kinh quá, chạy sang xem, cô giáo anh xấu hổ quá, mới lấy kẹo bích quy ra dỗ anh.
Anh thì báu gì mấy cái đồ trẻ con ấy, biết vậy thôi, nhưng mà anh vẫn cầm lấy để cô vui lòng, rồi sau chán chả buồn khóc nữa, anh ra chơi đồ hàng với mấy bạn nữ.
Cô bé kia thấy anh chạy ra, tưởng bị cắn phát nữa, bèn ngồi tránh anh cho thật xa. Anh chả thèm, lấy kẹo bích quy ra ăn. Kẹo ngày xưa tốt thật, ăn cứ ngon ngon là. Con bé thấy anh ăn thèm quá, xán lại gần, nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng đắm đuối, anh kệ, ăn tiếp.
Cuối cùng nhìn con bé cứ ngẩn mặt ra, anh cũng thương, tay còn cầm mấy cái kẹo, xòe ra cho nó. Con bé nhận lấy rồi ăn ngon lành.
Nhân lúc nó không để ý, anh nhảy vào cắn phát nữa. Con bé mếu máo định khóc, anh dằn mặt:
- Khóc thì trả kẹo đây.
Thế là nín thin không khóc nữa.
Chẹp, từ buổi ấy, cứ mỗi lần đi học là anh lạy cạy tủ của bố ăn trộm kẹo mang đi, được đâu khoảng 1 tuần, anh chán chả buồn cắn nữa.
Vậy là hết mối tình mẫu giáo !

Part II: Chuyện tình lá gió


Bối cảnh xảy ra tại trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội.


Bạn này tên là Diệp, gọi là bạn vì bằng tuổi nhau. Trong suốt thời gian yêu nhau, với em Diệp này và một cơ số em khác nữa, rất ít khi anh được gọi bằng anh, toàn là cậu-tớ, bạn-mình, ông-tôi, hoặc cùng lắm là chú-cháu, mai mốt có thể là bác-cháu, vân vân...
Hồi ấy anh học năm thứ nhất, đâu là khoảng những năm 2005, cũng gần chục năm rồi.
Anh hồi ý mới vào học Đại học, phong độ lắm các bạn ạ. Chả là anh có con máy tính ghẻ, Pen III, thửa của thằng bạn 2 triệu.
Hồi ý máy tính nó hiếm lắm chứ không như bây giờ, cả xóm anh mới có 1 con, cả lớp anh cũng mỗi chỉ mình anh có. Rồi thì anh lại sang bên Đặng Dung tậu được con di động SAM SUNG A100 nữa. Danh giá vô cùng, điện thoại hồi ấy nó còn là xa xỉ phẩm. Mỗi lần anh đi uống trà đá với giai và với gái, anh quẳng con điện thoại lên bàn, miệng thì thao thao bất tuyệt về những khái niệm cao siêu (so với hồi ấy), như là RAM, CHIP, Ổ Cứng, Bộ nhớ đệm là cả đám cứ lác hết cả mắt, nhìn anh với ánh mắt trầm trồ, thán phục.
Con máy của anh thì ghẻ vô cùng, gọi là cho có thôi, chứ mà hỏng suốt ngày. Mỗi lần hỏng là anh lại phải lóc cóc vác ra Trần Dương nhờ nó sửa hộ.
Chiều ý, đang ra hỏi xem sửa máy xong chưa, đang chuẩn bị đi về thì thấy 1 cô bé lóng ngóng đứng trước cửa hàng Trần Dương hỏi mua máy.
Trần Dương thì, như các bạn biết đấy, hồi ý sửa chữa cũng chặt chém kinh lắm, con máy của anh chỉ cháy cái RAM thôi, mang ra sửa, nó găm cho cả tuần liền, rồi vứt trả anh với 1 cái RAM hỏng (máy anh 2 ram), rồi thì là thịt anh mất 1 lít rưỡi.
Thấy bạn ý cũng hiền lành, anh chả lỡ để trứng rơi vào miệng ác, mới nháy nhỏ bạn ý ra cửa, bạn ý ngờ nghệch, thế là cũng ra thật.
Anh mới bắt chuyện:
- È hèm, cậu định mua máy à?
- Ơ, ừ, tớ đang định hỏi mua cái máy.
- Không nên mua ở đây
- Sao cơ?
- Thì đại khái là không tốt lắm. Thế cậu muốn mua máy cấu hình thế nào?
- Cấu hình là gì vậy?
- Thì Ram, chip, ổ cứng thế nào?
- Ơ, tớ không biết !
Anh nản, đúng là gà thật, nhưng tính vốn thương người, anh mới hỏi tiếp:
- Thế cậu định mua bao nhiêu tiền?
- Chừng khoảng 4 triệu.
- Thế để tớ tư vấn cho, mấy cái này tớ rành.
Con bé nhìn anh như chết đuối vớ được cọc (mà đúng là cọc thật).
- Thế giúp tớ nhé !
- Ừ, để tớ chọn cho. Chừng ấy đủ mua máy mới đấy, còn thì màn cũ cũng được. Nhưng tớ để bảng báo giá ở nhà mất rồi. Hay về nhà tớ, tớ xem cho.
Các cụ có câu: Khôn 3 năm, dại 1 giờ. Hóa ra lại chuẩn, chả hiểu đầu óc bạn ý nghĩ thế nào mà lại đồng ý. Anh mới lấy con xe đạp Thống Nhất mua 5 trăm rưởi của anh để trên hè ra mà đèo bạn ý về nhà trọ.
Trên đường đi hai đứa huyên thuyên đủ thứ chuyện:
- Cậu đang học ở đâu đấy?
- Năm thứ mấy rồi
- Ngành gì....
Đi với gái đúng là nhanh thật, mới có tí mà đã về đến nhà.
Hồi ý trọ trong An Đào, cái xóm heo hút lắm. Có 3 phòng, toàn giai với nhau, ế cả lũ. Mà vui, thân nhau như anh em. Tự dưng thấy mình dẫn gái về nhà, các bố ý có vẻ sốt sắng lắm. Xúm lại hỏi thăm.
Mình thì chỉ nửa kín nửa hở, úp úp mở mở:
- Ấy, chỉ là bạn em thôi, không có gì đâu.
Bạn ý thì lạ nước lạ cái, đâm ra thẹn. Ai hỏi gì thì nói, rồi thì cười cười, chào chào, đúng như kiểu con dâu mới về nhà chồng.
Đâm ra là các bố ý lại càng nghi ngờ tợn.

Tobe continue...





Sau khi các bố ý hỏi han xong, anh mới dẫn em ý vào phòng, mời nước, rồi lấy quyển catalog bảng giá mới thuổng bên Trần Anh bữa trước cho em ý xem. Em ý xem xét 1 hồi, chả biết đâu vào đâu, thế là anh lại tận tình giảng giải:
Anh:
- Ram, nó là cái Ram ý mà, nó xử lý dữ liệu
- Chip ý, nó bé như cái bao diêm ý, nó cũng xử lý dữ liệu
Em ý:
- Thế 2 cái cùng xử lý dữ liệu, sao không gộp vào làm 1 cho gọn
Anh:
- À, ừ, cái vấn đề này thì thực ra, nói chung là nó hơi phức tạp, đại khái là nhà sản xuất quy định vậy.
Em ý:
- À, à...
Anh:
- Cái ổ cứng ý, nó lưu trữ dữ liệu, ca nhạc phim ảnh các thứ
Em ý:
- À, à
....
Trò chuyện 1 thôi một hồi mới để ý trời tối sẩm tối xờ từ bao giờ. Trời cuối thu, nhanh tối thế chứ lị.
Mấy ông anh gọi ới sang:
- Chi ơi, rủ bạn sang ăn cơm này. Chín rồi
Gớm, tâm lý thế chứ lại, chả biết chuẩn bị cơm từ bao giờ. Yêu các anh lắm :X
Anh mới è hèm đầy tiếc nuối:
- Hay ăn cơm đã nhé, rồi tí tớ đưa cậu về.
Cũng chả biết phải làm sao, em ý đành đồng ý.
Bữa cơm vui lắm. Hỏi han đủ thứ chuyện:
Các ông ý:
- Em quen Chi lâu chưa?
Mình cướp lời:
- Dạ, cũng lâu rồi anh ạ. Bạn cấp 3 của em.
Rồi quay sang nhìn em ý đầy tình tứ.
Em ý thẹn đỏ cả mặt, lúng túng chả biết nói gì. Anh thì anh biết, nhìn đã biết nãy giờ cũng có cảm tình với anh rồi.
Một ông nói:
- Thằng Chi sướng nhá, cả xóm mình mày có người yêu.
Anh phì cười, ra vẻ chuyện tế nhị, rồi thì là cúi xuống, cặm cụi gắp thức ăn.
Gớm, nói vô duyên quá cơ. Ấy dưng mà thích
Cơm nước xong, cũng đã 7 rưỡi tối. Em ý xin phép ra về, ah dắt con ngựa chiến ra đèo em.
Nói chung là cũng nặng, nhưng mà không thành vấn đề, anh đã có tình yêu.
Nhà em ý ở Thạch Bàn, quãng đường khá xa, đủ để hàn huyên tâm sự, mà tán gái nó lại đúng là sở trường của anh:
Anh:
- Thế quê cậu ở đâu?
- Mình ở Hưng Yên.
- Ồ thế á, mới nhìn tớ đã đoán là Hưng Yên rồi, hóa ra đúng thật !
- Sao cậu lại đoán được.
- Thì con gái Hưng Yên toàn người xinh, nhìn dễ nhận ra lắm.
- Điêu !
- Thế cậu ở đâu Hưng Yên?
- Mình ở Mỹ Hào
- Thằng bạn cùng lớp tớ cũng ở Mỹ Hào, thế cậu ở xã nào?
- Tớ ở Xuân Dục. Thế bạn cậu ở xã nào
Hợ, lớp anh có thằng mả mẹ nào ở Hưng Yên đâu, anh chém thế.
- Ừ, cũng ở Xuân Dục, trùng hợp thế nhỉ? Bữa nào tớ xuống nhà nó thì vào chỗ cậu chơi nhé
- Okie thôi.
Các bạn trẻ ạ, anh khuyên các bạn nên học 1 tí về địa lý, nhất là về địa lý các tỉnh loanh quanh Hà Nội, tỉnh nào hay, có đặc sản gì, các huyện ra sao, để con biết đường mà chém với gái.
Yếu quyết khi chat với gái lạ là phải chiếm được sự tin tưởng. Còn gì đáng tin tưởng hơn khi các bạn biết được rõ ràng về quê quán gái. Gái sẽ có cảm tưởng như đi vạn dặm gặp đồng hương, thấy yêu mến và thân thuộc vô cùng.




Đi tới Sài Đồng, anh bảo em ý:
- Diệp này, đi ăn kem nhá !
- Ừ, đi
Các bạn trẻ có lẽ chưa biết, đối diện đường đường Thạch Bàn qua cầu Vĩnh Tuy bây giờ, đi sâu vào chừng 20m, có 1 quán kem Merino rất ngon.
Trong những năm dài mải mê chinh chiến và yêu đương của anh, anh thường dẫn bạn lên đây ăn kem, rồi lên cầu Vĩnh Tuy ngắm sông. Đẹp, lãng mạn, và rẻ nữa.

Hai đứa ăn kem, nói chuyện rất vui, nói đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Anh mới trổ tài kể chuyện cười cho em ý nghe. Các bạn chắc chưa biết khả năng kể chuyện cười của anh, duyên với lại yêu lắm, các em cứ gọi là mê tít.


Anh:
- Diệp này. Cậu nghe chuyện cổ tích không?
Em ý:
- Có. Cậu kể đi.
Anh:
- À, ừm. Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một thỏ mẹ và 3 thỏ con sống với nhau rất hạnh phúc. Một hôm, trong nhà hết sạch thức ăn rồi, mà thỏ con thì đói lắm. Thế là thỏ mẹ phải đi kiếm thức ăn, trước khi đi thỏ mẹ dặn: Các con phải ở nhà đấy nhé, nhớ là không được mở cửa cho người lạ. Các thỏ con vâng lời, ở nhà ngoan ngoãn đợi. Thỏ con đợi lâu, rất lâu mà vẫn không thấy thỏ mẹ về. Đói bụng và sốt ruột quá, chúng đi tìm thỏ mẹ.
Thỏ mẹ về nhà không thấy các con đâu, sợ quá, bổ nhào đi tìm. Thỏ mẹ đi tìm xa thật xa, lâu thật lâu mà vẫn không thấy các con, thỏ mẹ buồn tới phát khóc.
Chợt thỏ mẹ thấy bác cáo. Thỏ mẹ hỏi bác cáo:
- Bác cáo ơi, bác có thấy các con của tôi đâu không?
Bác cáo đáp:
- Có, tôi có thấy.
- Bác làm ơn chỉ cho tôi với.
Bác cáo ậm ừ:
- Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cô phải cho tôi hôn 1 cái đã.
Quá thương con, thỏ mẹ đành đồng ý cho bác cáo hôn.
Bác cáo chỉ đường, thỏ mẹ đi theo, đi lâu thật lâu vẫn chưa thấy các con. Bỗng thỏ mẹ gặp bác Sói, thỏ mẹ hỏi bác Sói:
- Bác sói ơi. Bác có thấy các con của tôi đâu không?
Bác sói đáp:
- Có, tôi có thấy
- Bác làm ơn chỉ cho tôi với
Bác sói ậm ừ:
- Làm gì có chuyện dễ dàng như thế ! Cô phải cho tôi hôn 1 cái đã.
Quá thương con, thỏ mẹ đành đồng ý cho bác sói hôn.
Bác Sói chỉ đường, thỏ mẹ đi theo, đi lâu thật lâu vẫn chưa thấy các con. Bỗng thỏ mẹ gặp bác Hổ, thỏ mẹ hỏi bác Hổ:
- Bác Hổ ơi, bác có thấy các con của tôi đâu không?
Bác Hổ đáp:
- Có, tôi có thấy
- Bác làm ơn chỉ cho tôi với
Bác Hổ ậm ừ:
- Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cô phải cho tôi hôn 1 cái đã.
Quá thương con, thỏ mẹ đành đồng ý cho bác Hổ hôn.
Bác hổ chỉ đường, thỏ mẹ đi theo, thỏ mẹ băng qua 1 cánh rừng, băng qua 1 đồng cỏ, đến một mặt hồ. Bỗng dưng thỏ mẹ thấy...


Kể đến đây anh dừng lại nhìn em ý. Em ý chăm chú lắng nghe, đôi mắt mở to đầy thích thú. Chuyện, JK chứ có phải ai đâu. Anh nhìn em ý cười, nụ cười đầy bí ẩn.

Em ý đang nghe hay, tự dưng bị dừng lại, mới giục an
1234>>
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
[18+] Chuyện Sinh Viên...
Em Muốn Ngủ Với Anh
Chuyện Tình 5 Năm Trước
Cuộc Trả Thù Của Một...
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
80 Triệu Cho 1 Lời Hứa
Trong Tim Tôi Chỉ Yêu...
Bỗng Nhiên Yêu Em
Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc...
Shock Tình
Chuyện Tình Zồng
Hoa Dại
Từ Một Thằng "Gay"...
Cánh Đồng Bồ Công Anh
Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em
12»
HOMEBLOG
© 14/04/2012 by HàNội96
Bản Quyền Thuộc Về
Tú Skinny
Gửi cho bạn bè:
Truy cập toàn site
C-STATU-ON

Insane