XtGem Forum catalog
http://hanoi96.wap.sh/_header

Sóc Sơn - Hà Nội
HàNội96.Wap.Sh
Một Thương Hiệu
Triệu Niềm Tin
HOMEGAMEBLOG
04:03:2424/11/2024
Chọn giao diện:
Trang chủ > Truyện Tình Yêu
Trong Tim Tôi Chỉ Yêu...
Tú Skinny (Admin) [Off]
gia. Mà nó đã tìm khắp nơi trong ngôi nhà rồi. Vậy chắc chắn bức ảnh đó đang ở đâu đây, ngay chính căn phòng này thôi. Nó liền bước tới, ngồi lên giường của bà ta rất tự nhiên, đảo mắt khắp nơi. Mrs.Maria có vẻ rất tự tin về chỗ giấu của mình, thản nhiên nhìn nó tìm kiếm mà quên rằng chỉ số IQ của nó cao đến 190…………..Sau khi nắm bắt được căn phòng bà ta, nó chợt nhận ra một điều rất lạ. Đó là chậu hoa phong lan được treo bên cửa sổ trông có vẻ hơi ủ rũ. Gần một tuần trước, khi vào phòng Maria kiểm tra lần đầu tiên, nó còn nhớ chậu hoa vẫn rất tươi tốt. Một điều gì đó chợt lướt qua trong đầu nó tựa như làn sương mỏng manh mờ ảo xuất hiện vào buổi sáng. Nó liền chạy đi lấy cái bay rồi tiến gần đến chậu hoa. Mrs.Maria bỗng tái mét, lại cản trở nó:
- Con làm gì thế? Chậu……chậu hoa đó quý lắm đấy, con đừng làm bậy!
Càng ngăn cản, nó càng muốn làm tới. Một lớp, rồi hai, ba lớp đất mỏng được đào lên. Khi chiếc bay tiến đến gần đáy chậu, chợt nó chạm vào cái gì đó cưng cứng. Nhẹ nhàng dùng tay bới lớp đất xung quanh ra, nó thấy một điểm vàng lóe lên trong ánh nắng mặt trời. Đó chính là cái khung bằng vàng vẫn đang che chở cho tấm ảnh mẹ nó trông thật hiền hậu. Vừa mừng vừa tức, nó liếc bà ta:
- Sao? Thế này đủ làm hài lòng bà rồi chứ?
- Ơ? Bức ảnh đó………..mẹ mới chỉ thấy lần đầu thôi. Có lẽ có người muốn hại mẹ đó. Mẹ thật sự không biết về tấm ảnh đó mà.- Maria “ngơ ngác” nhìn nó thật ngây thơ.
- Chắc vậy đó ha. Chắc tại bà ác độc quá nên có người muốn hại bà đó. Nhưng dù sao chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Trên mặt kính vẫn thấy dấu vân tay mờ mờ này, chỉ cần đem cho cảnh sát đối chiếu là xong hết. Để xem nào, tội trộm đồ của người khác phạt như thế nào ấy nhỉ? À, đúng rồi
Nói rồi nó cầm bức ảnh đi ra. Chợt sau vài giây suy nghĩ, Maria vội chặn nó lại, nức nở nước mắt cá sấu:
- ……Là….là mẹ, mẹ đã lấy. Thực ra tại hôm bữa vào phòng con, mẹ thấy bức ảnh nên cảm thấy ganh tị nên mới trộm thôi. Cho mẹ xin lỗi, làm ơn đừng nói với cảnh sát, nhất là với ba con. Con bảo mẹ làm gì, mẹ cũng làm mà.
- ………………………Hừ, dù sao thì cũng đã thấy bức ảnh. Tôi tha cho bà chuyện lấy cắp. Nhưng……..bà phải dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi NGAY LẬP TỨC.
- Sao? Ngay bây giờ ư? Ra khỏi nhà thì mẹ biết lấy gì sống chứ? Làm ơn……..hức……….đừng đuổi mẹ đi mà, mẹ hứa……..hức………sẽ không làm gì sai trái, tổn thất đến con nữa đâu, làm ơn đừng đuổi mẹ,………hức…….đừng đuổi mẹ……hức…….- Bà ta vẫn nức nở, quỳ xuống van xin nó.
- Không, tôi không muốn bà sống trong căn nhà đẹp đẽ mẹ tôi đã từng sống này. Làm ơn đi ngay cho, đồ đạc của bà tôi sẽ cho người sắp xếp. 10 phút sau, đừng để tôi thấy mặt bà trong căn nhà này nữa, tôi và cả mẹ tôi cũng sẽ không thích đâu.- Nó vẫn quả quyết rồi bước về phòng, để lại Mrs.Maria đang khóc lóc rất thảm thiết………………..
Ở trên phòng, nó đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Thấy Maria lểu thễu ra đi, nó thầm nghĩ: “Tạm biệt………Và………….KHÔNG HẸN GẶP LẠI NHÁ!” rồi quơ đại một cuốn sách trên bàn tung lên cao, hét lớn: “ CUỐI CÙNG CŨNG ĐUỔI ĐƯỢC BÀ TA RỒI! HURA!!! HURA!!! HOÀNG LINH VẠN TUẾ, HURAY!! HURAY!!!”, cười thật mãn nguyện mà không biết rằng, đứng ở ngoài cổng, Maria đang chiếu một ánh mắt chứa đầy căm thù đến căn phòng của nó, lẩm bẩm: “ Nhất định tao sẽ làm cho mày sống dở chết dở, mãi mãi sống trong đau khổ. Hãy đợi đấy!”……………
…………………………………………�� �……..
Tối đó, nó kể cho mọi người chiến công của mình. Anh nó hơi xấu hổ vì đã nghi ngờ suy đoán của nó nhưng rồi cũng rất vui khi bà ta sẽ không sống trong ngôi nhà mà mẹ anh rất yêu mến này nữa. Còn Mr.Lê thì phải suy nghĩ một chút, dù sao trên danh nghĩa Maria cũng là vợ ông, làm thế chẳng phải rất tàn nhẫn sao, nhưng khuôn mặt phúc hậu của bà Lan chợt lướt qua rồi đọng lại trong đầu ông khiến Mr.Lê không còn lo nghĩ gì thêm được nữa. Bởi lẽ lúc này, ông chỉ có ý nghĩ duy nhất là làm sao có thể “tiến triển” với bà ấy một cách nhanh chóng. Như đọc được suy nghĩ của ba mình, nó liền đề xuất:
- Ba này, ba làm việc mệt nhọc như thế, sao không mời Mrs.Lan đi dạo quanh công viên để giảm stress?
- Uhm…………con nói cũng đúng. Nhưng sợ bà ấy không muốn đi với ba thôi.
- Thì………..ba cứ lấy chức chủ tịch mà bắt bác Lan đi cho con. Mà con nghĩ bác ấy sẽ không từ chối đâu. Ba cứ gọi điện đi, còn lại con sẽ “lo liệu” hết.- Nó nháy mắt với ba nó.
Ba nó mỉm cười, liền rút điện thoại đi ra ngoài vườn gọi điện (sao phải lén lút vậy ta!?). Anh nó liền hỏi:
- Ủa? Em và ba đang có âm mưu gì thế hả?
- Hì hì, em đang tác hợp ba với mẹ Ly đó mà!
- Mẹ của Ly? Em đã gặp bà ấy chưa mà muốn tác hợp?
- Anh khỏi lo đi. Em đã chấm là không sai vào đâu được. He he, tối nay sẽ có chuyện lãng mạn xảy ra ở công viên đây.- Nó vừa xoa xoa tay vào nhau vừa cười thật nham hiểm .
…………………………..……………… ………………………
Khoảng 8:00pm. Tại một chiếc ghế đá, Mr.Lê và Mrs.Lan đang im lặng ngồi ngắm sao trời. Tuy mắt hướng lên bầu trời lấp lánh kia nhưng lòng cả hai lại đang hướng về nhau. Là đàn ông thì cần phải chủ động, thế là ông Lê lén lút “vô tình” đặt bàn tay trái của mình lên bàn tay phải của bà Lan. Chưa kịp phản ửng lại, bỗng “Bụp……………..Chíu……….Chíu…�� �……Đoàng……….Đoàng………………C híu……….”. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc do nó bố trí được bắn lên khiến bầu trời sáng rực rỡ. Trong giây phút lãng mạn đó, ông Lê nhân cơ hội, quàng tay qua “ôm eo” bà Lan làm bà kêu lên: “ Chủ tịch….!”. Mr.Lê liền ghé miệng sát vào tai Mrs.Lan, thì thầm: “Đừng gọi là chủ tịch, hai tiếng “ông xã” nghe hay hơn nhiều!”. Và…..đúng lúc pháo hoa được bắn lên trời tạo thành dòng chữ ngọt ngào: “I LOVE YOU!” thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên thật dịu dàng: “Vâng………………….ông xã!!”…………….

Sáng hôm sau, tâm trạng nó rất vui vì đã mai mối thành công cho ba nó và mẹ Ly, nó liền gọi điện cho Tú Quỳnh, Ly và bảo anh nó cùng Nhật Vĩnh, Hải Long, Tú Anh cùng đi picnic tại biệt thự của Mr.Lê. Cả sáng hôm đó, cả nhóm chơi rất vui vẻ. Đến trưa, nó cùng hai cô gái còn lại chuẩn bị bữa trưa. Các cậu con trai thì dọn dẹp bàn ghế, chọn chỗ râm mát để ngồi. Dọn thức ăn ra bàn, nó giới thiệu luôn:
- Món súp hải sản và thịt bò xào xu hào này là của em nè. Gà quay Bắc Kinh, cá trê kho tộ và món canh cải xanh đằng kia là của Ly. Còn thịt kho tàu ở trước mặt anh Tú Anh là của Tú Quỳnh làm đó.
Tú Anh vội đẩy dĩa thịt sang cho Hải Long. Hải Long lại đẩy sang cho Nhật Vĩnh (cả hai đều có “diễm phúc” thưởng thức tài nghệ của Tú Quỳnh rồi mà). Nó thấy lạ, hỏi:
- Các anh sao thế? Sao cứ nhường nhau món của Quỳnh thế?
- Đơn giản và dễ hiểu. Tụi anh không muốn chết.
- Nè nè, anh nói vậy là sao? Món của em ăn vào là cơ thể nó lâng lâng và mát lạnh chứ chết chóc nỗi gì?- Tú Quỳnh lườm Tú Anh.
- Ờ, lâng lâng vì được lên thiên đường, mát lạnh vì được nằm trong nhà xác đó mà.- Hải Long lắc đầu.
- Ủa, em có thấy món thịt kho tàu này có vấn đề gì đâu?- Nó ngơ ngác.
- Vậy anh hỏi em vài câu nhé. Thịt này là thịt heo đúng không?
- Vâng.
- Thịt heo khi kho chín có màu nâu nâu đúng không?
- Vâng.
- Vậy thịt trong dĩa này có màu gì?
- …….uhm…..Màu hơi đỏ đỏ.
- Vậy…………..?
- Ý anh là thịt chưa chín hả? Không dám đâu, bạn ấy nấu trong nửa tiếng lận, không cháy là phước đức rồi đó.
- Vậy trường hợp thứ hai là………………….?
Nó ngẫm nghĩ, chợt quay sang hỏi Ly một cách thật nghi ngờ:
- Ly! Cậu nêm những gì vào đây vậy?
- Uhm…….thì nước mắm, mì chính, muối và…….à, một “tí” ớt nữa.
- Một tí ở đây là bao nhiêu?
- ……………..Lúc đầu tớ chỉ định bỏ một thìa thôi, nhưng….chẳng may…….tớ lỡ tay, nguyên hũ ớt rơi vào trong hết luôn. Nhưng mà chắc không cay lắm đâu.- Ly cười.
- What the……….? Một hũ ớt to bằng chai nước khoáng ấy đổ hết vào đây rồi mà cậu bảo không sao á? Ăn vô khéo người bốc hỏa, tai phì ra khói, miệng thét ra lửa quá!- Nó sửng sốt.
Chợt nghĩ ra điều gì, nó cầm dĩa thịt bỏ ngay trước mặt anh hai, kèm theo nụ cười thật tươi:
- Anh hai! Anh thích ăn cay lắm mà, ăn thử món này đi.
- Cái gì…………em bảo anh ăn……..- Anh nó chưa dứt câu thì thấy nó vươn vai, bẻ tay:
- Tự dưng thấy ngứa tay thế nào ấy nhỉ?
Gia Bảo đang định nói thêm câu nữa thì bắt gặp ánh mắt của Tú Quỳnh trông buồn buồn. Cô buồn không phải vì anh hai và Hải Long chê món của cô, mà vì đến cả người cô yêu - Gia Bảo cũng không thích món của cô. Anh nó chợt thấy chạnh lòng mà không hiểu lí do, liền gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng, nhai nhai rồi phán:
- Đâu có cay lắm đâu mà ai cũng chê hết dzậy? Chỉ hơi the the thôi mà.
- CÁI GÌ? CHỈ HƠI THE THE THÔI SAO?- Tú Anh và Hải Long đồng thanh.
- Uhm……….ngon mà.
- Cậu không phải là người, là quái thú, là tên không có vị giác.- Tú Anh lẩm bẩm.
Anh nó cười. Vẫn nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời sưởi ấm cho trái tim Tú Quỳnh. Cô bé cũng cười, nụ cười hạnh phúc khiến những tế bào thần kinh Gia Bảo như đang nhảy múa vì vui mừng………….Hết bữa ăn, Tú Quỳnh và Ly vào rửa bát, còn nó thì dọn dẹp bàn ăn. Thấy bóng Tú Quỳnh vừa biến mất, Gia Bảo chạy một mạch vào phòng khách, xách ca nước lên tu lấy tu để. Đứng ngoài cửa, nó hỏi nhỏ:
- Anh……………..thích Tú Quỳnh à?
Câu hỏi của em gái khiến Gia Bảo suýt sặc nước ra sống mũi. Đặt ca nước xuống, ngẫm nghĩ một lát, anh nó trả lời:
- Không biết. Có lẽ vậy…………..
- Vì sao?
- ……………Cái này không biết thật.
- Vì em gái tớ đẹp à?- Tú Anh bước vào.
- Chỉ những kẻ ngốc như cậu mới nói thế!
- Vậy…….vì sự trong sáng của nó à?
- ………….Chỉ những kẻ ngốc như tớ mới nói thế.- Anh nó mỉm cười.
- Ha ha ha, hay quá! Vậy từ nay tớ được gọi cậu là em rồi.
- Ai cho phép?
- Pháp luật cho phép.
Anh nó phì cười. Nhưng vui chưa dứt thì buồn đã tới. Vừa lúc đó, chuông điện thoại của Tú Anh reo: “Cậu chủ………..cậu mau về ngay đi. Bà chủ………..bà chủ nguy kịch lắm…….Cậu và cô chủ mau đến bệnh viện Y đi!”. Sững sờ, Tú Anh vội vào kéo em gái đến bệnh viện ngay lập tức. Thấy khuôn mặt biến sắc của bạn, Gia Bảo cùng mọi người vội đuổi theo………..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tại bệnh viện Y:
Mọi người đang chờ ngoài phòng phẫu thuật. Ai cũng lộ rõ vẻ buồn rầu, lo lắng. Tú Anh đứng chờ ngoài cửa mà lòng đang rối bời. Tú Quỳnh thì thẫn thờ ngồi xuống ghế, ánh mắt xa xăm nhìn vào cửa phòng. Nó thầm cầu nguyện thượng đế. 1 tiếng…………..2 tiếng……….trôi qua, vẫn không động tĩnh. 15 phút sau, bác sĩ phẫu thuật đi ra. Gỡ bỏ chiếc khẩu trang trắng, ông cúi mặt, gửi lời xin lỗi mà ông ít khi phải thốt ra đến tụi nó. Với một tâm trạng hoảng loạn, Tú Quỳnh không tin được mẹ mình đã ra đi, cô bé òa khóc. Thấy vậy, lòng Gia Bảo rất đau. Cậu ôm chầm lấy Tú Quỳnh, an ủi. Cô bé khóc to hơn, nức nở hơn trong vòng tay của Gia Bảo………………….
Nhưng thật may sau cơn mưa trời lại sáng. Được sự động viên, an ủi của nó, Ly và nhất là từ Gia Bảo, Tú Quỳnh dần yêu đời trở lại.…….Khoảng nửa tháng sau, lễ đính hôn giữa Mr.Lê và Mrs.Lan được tổ chức thật linh đình (hai người cũng quen nhau được hơn 20 năm rồi còn gì). Sau buổi lễ, cô dâu tung bó hoa lên trời. Ch
<<1 ... 101112
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
[18+] Chuyện Sinh Viên...
Em Muốn Ngủ Với Anh
Chuyện Tình 5 Năm Trước
Cuộc Trả Thù Của Một...
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
80 Triệu Cho 1 Lời Hứa
Trong Tim Tôi Chỉ Yêu...
Bỗng Nhiên Yêu Em
Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc...
Shock Tình
Chuyện Tình Zồng
Hoa Dại
Từ Một Thằng "Gay"...
Cánh Đồng Bồ Công Anh
Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em
12»
HOMEBLOG
© 14/04/2012 by HàNội96
Bản Quyền Thuộc Về
Tú Skinny
Gửi cho bạn bè:
Truy cập toàn site
C-STATU-ON